Chỉ là gió thoảng qua

Giới hạn [1].

– [1] –

Author: Ney

Nhân vật không tên, ngược tâm, hiện đại, HE (cho thụ).

Giới hạn của một cuộc tình là nơi nao?

 

.

.

.

 

Khung cảnh đô thị về đêm ngập tràn trong những ngọn đèn chói lóa, cả thành phố như được tắm giữa dòng sông ngân hà. Che lấp đi sự hiu quạnh khi màn đêm phủ lấp, mang lại những hào quang hấp dẫn người đời.

 

Cậu nhấp ngụm cà phê cuối cùng ở trong tách, lẳng lặng để hương vị đắng đậm đặc trưng lan truyền trong cổ họng, ánh mắt mông lung nhìn cảnh tượng lộng lẫy đến mê người của đô thị về đêm qua cánh cửa sổ trong tòa nhà cao ốc. Một lúc lâu sau, cậu đóng cửa lại, xoay người trở về phòng ngủ.

 

Nhìn lên đồng hồ, đã qua hơn 11 giờ khuya, cậu nghĩ là không nên chờ nữa, vì vậy cậu nằm lên giường, đặt mắt kính bên cạnh đèn ngủ, lấy hai tay bóp bóp vùng thái dương, cả ngày ngồi viết bản thảo đã để cậu mệt mỏi.

 

Mở điện thoại ra, màn hình không hiển hiện có tin nhắn hay cuộc gọi nào, cậu trầm ngâm, bấm nút mở phần Lịch tháng, ánh mắt có chút đăm chiêu. Sau đó cậu vứt điện thoại qua một bên, nhắm hai mắt lại, không muốn nghĩ về bất kì chuyện gì nữa.

 

Chỉ còn hai tháng nữa thôi…

 

Khóe môi chợt mang nụ cười giễu, hai tay kéo chăn lên cao, che khuất đôi mắt, cậu dần dần ngủ say.

 

Chỉ là, trên chiếc giường đôi vốn mua riêng cho hai người này, có một mảng trống lớn không người nằm, thể hiện một chút cô đơn…

 

Sáng hôm sau, tiếng báo thức ở điện thoại khiến cậu mở đôi mắt còn đang nhập nhèm, vươn tay tắt tiếng, cậu nhìn chỗ nằm bên cạnh mình, rất lạnh… Là cả đêm không về sao? Cậu cười, lấy mắt kính đeo lên, bước chân xuống giường định vào phòng tắm, nhưng nghe thấy tiếng nước bên trong, cậu khựng người lại, biểu tình có chút phức tạp nhìn cánh cửa trước mắt mình, rồi thì cậu xoay người đi về phía nhà bếp.

 

Làm xong một phần điểm tâm, cậu pha một tách cà phê nóng, hương cacao nguyên chất này chỉ cần ngửi thấy cũng khiến người ta tỉnh táo hơn. Cậu đặt bữa sáng đã làm tươm tất lên bàn ăn, bên tai đã nghe tiếng cửa mở.

 

Anh bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ vận chiếc quần dài đen, vóc người cao lớn thon dài, làn da màu rám nắng tràn đầy lực lượng. Anh lấy khăn lau sơ sơ tóc ướt, gương mặt điển trai với những đường nét khắc sâu, bọt nước trơn ướt càng khiến anh có vẻ gợi cảm hơn bao giờ hết. Anh ngước đầu lên, nhìn thấy cậu, mỉm cười lại gần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.

 

-         Chào buổi sáng!

 

Cậu nhìn anh, như thể đang muốn xác định điều gì đó, rồi thì cậu mỉm cười, bước qua anh đi về phía phòng tắm, để lại một câu nói với chất giọng hiền hòa đặc trưng:

 

-         Ăn sáng đi, em đã làm xong rồi.

 

Cậu bước vào trong, đóng cửa lại lưng dựa lên tường, lấy tay tháo mắt kính xuống, vốc một lớp nước hất lên mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến cậu có vẻ bừng tỉnh hơn.

 

Cậu nhìn mình ở trong gương, chợt cười giễu, hai tay siết chặt lấy bồn rửa mặt, cậu khẽ thở dài một hơi.

 

Trong đầu cậu, là dấu hôn đỏ ửng trên vòm ngực rắn rỏi của người đàn ông kia…

 

***

 

-         Anh đi làm đây! – Anh mang giày xong rồi xoay người lại nói với cậu, chỉ thấy cậu đứng đó mỉm cười nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng ẩn phía sau cặp kính cận gọng vàng càng khiến cậu ấm áp hơn, áo len nâu nhạt mặc trên người cậu như muốn nhấn mạnh người con trai này là một người có nội tâm rất ôn hòa gần gũi, vóc dáng mảnh khảnh nhưng cao ráo, cậu là dạng người rất dễ khiến người ta có hảo cảm dù chỉ mới lần đầu gặp mặt.

 

Cậu không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với anh, anh cười khẽ, kéo cậu lại rồi đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi mờ môi nhạt hồng đó. Cậu hơi nhíu mày, nhưng không từ chối, mặc anh hôn một lúc lâu, sau đó anh thả cậu ra, lấy tay xoa xoa gương mặt cậu, chất giọng đầy luyến tiếc:

 

-         Đừng suy nghĩ nhiều quá, anh chỉ yêu em!

 

Anh chỉ yêu em…

 

Cậu nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, đợi cho bóng dáng người đàn ông đó đi xa, cậu dùng tay áo chà chà môi, như thể cậu vừa bị một vật thể gì đó rất dơ bẩn chạm phải.

 

Nhìn vào tay áo mình, trong lòng bỗng dâng lên bao nhiêu châm chọc, ngày xưa mỗi lần được anh hôn, cậu sẽ cảm thấy rất ngọt ngào hạnh phúc, nhưng giờ đây, buồn nôn cùng ghê tởm hoàn toàn thay thế cảm xúc hôm nao…

 

Cậu không muốn bị một đôi môi – đã hôn lấy người đàn bà khác – hôn lên môi mình.

 

Lắc lắc đầu, cậu không nghĩ nữa, bước vào trong phòng, cậu bật laptop lên, chuẩn bị viết bản thảo.

 

***

 

Tính ra thì, hai người đã yêu nhau được 6 năm rồi.

 

Những cảm giác nồng nàn bùng cháy vào những ngày đầu quen nhau trong khoảng thời gian đại học, qua 6 năm, cũng dần dần phai tàn.

 

Hai người cùng học một khoa Kinh tế, nhưng rốt cuộc lại chọn hai con đường nghề nghiệp khác nhau, một người làm trợ lý cho một công ty lớn, một người lại chọn nghề viết văn, hằng ngày đều ở nhà cặm cụi bên laptop.

 

Bắt đầu ở chung là chuyện lúc 3 năm trước, khi nó tình cảm vẫn còn triền miên, ngỡ là có thể nắm tay nhau đi đến hết đời, vậy mà…

 

Bây giờ, anh là phó giám đốc của công ty, còn cậu là nhà văn nổi tiếng với tài năng viết truyện trinh thám gây cấn xen lẫn những mối tình lãng mạn, vậy nên, thuận lý thành chương, nhà của hai người cũng từ từ rộng rãi và sang trọng hơn hẳn.

 

Nhưng cũng vì vậy, cũng vì ngôi nhà này quá rộng lớn, nên cô đơn cùng trống trải cũng là một chuyện khó tránh được…

 

Nhất là người đàn ông kia… Cậu ngừng tay, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop, đột nhiên không còn hứng thú nữa, cậu tắt máy, dựa lưng lên ghế ngồi, ngơ người một lúc lâu.

 

Điện thoại vang lên một tiếng rung, là tin nhắn, cậu mỉm cười nhìn tên người gửi ‘Chú biến thái’, cậu nhớ khi lưu tên kia như vậy vào danh bạ, cậu đã bị hắn lầm bầm lải nhải mấy tháng liền.

 

“Ngày mai đi uống nước nhá?”

 

Cậu có chút thẫn thờ nhìn tin nhắn, cũng đã lâu rồi cậu không ra ngoài gặp bạn bè, do bản thảo cần nộp gấp, cũng có một số lý do khác khiến cậu không muốn ra ngoài, ắt hẳn đám bạn giận cậu ghê lắm.

 

“Okay, mấy giờ?”

 

“9 giờ sáng mai, chỗ cũ đó, biết rồi đúng không?”

 

“Biết rồi =D”

 

Cậu đặt điện thoại lên bàn, lấy tay nặn nặn vai, ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 5 giờ chiều, nhớ là trong nhà đã hết sữa, mấy bữa nay muốn uống một tách cà phê sữa cũng không được, thế là cậu đứng lên, cầm áo khoác, ra siêu thị mua đồ.

 

***

 

Ngày xưa, cậu đã từng nghĩ cậu và người đàn ông đó rất có duyên, vì vậy mới có thể gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, sống bên nhau giữa biển người này.

 

Bây giờ, cậu lại nghĩ, duyên của cậu và người kia, có lẽ là nghiệt duyên cũng không chừng.

 

Cậu xách hai bịch túi xốp ra khỏi cửa siêu thị, đi về phía bãi đỗ xe, bỗng chốc hai chân cậu như bị làm phép, đứng tại chỗ không nhúc nhích được.

 

Ở vỉa hè đối diện, cậu nhìn thấy anh, người đã từng ôm cậu vào lòng cho cậu biết bao nhiêu ấm áp, người đã từng nói những lời dỗ dành yêu thương như xem cậu là vật báu nhất trên đời, người mà cậu đã yêu, đã yêu đến hết tấm lòng – đang dùng cánh tay ấy, dùng đôi mắt ấy, dùng bờ môi ấy, dẫm đạp lên trái tim vốn đã rách tan, đến nỗi không còn chỗ nào lành lặn nữa.

 

Cậu mở to mắt nhìn anh cõng cô gái trên lưng, hai người vừa đi vừa cười, cô gái khẽ thầm thì gì đó vào tai anh, anh nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại mang theo nét yêu chiều dịu dàng, hoàn toàn không màng đến ánh nhìn của mọi người xung quanh.

 

Biểu tình ấy cậu rất quen thuộc, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, bởi vì trong những ngày đầu yêu nhau, anh đều dùng ánh mắt ấy để nhìn cậu, che chở, bảo vệ, chăm sóc cậu. Cậu yêu biểu tình ấy, yêu đến đau lòng, và hôm nay nhìn biểu tình đó của anh, cậu cũng đau lòng, nhưng lại đau đến tận tâm can.

 

Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cậu tìm về lý trí của mình, cầm hai túi xách, đi ngược hướng con đường anh.

 

Đứng trước tòa nhà nơi hai người sống cùng nhau, có trong giây lát cậu không biết mình đang ở nơi nào, nhìn một lúc lâu, cho đến khi con mắt có chút nóng rát, cậu bước vào trong ‘nhà’ mình.

 

‘Nhà’… Cậu mỉm cười, có lẽ, có một lúc nào đó trong trí nhớ, cậu cũng đã từng xem đây là ‘nhà’ mình.

 

***

 

Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày, vừa vào nhà đã đi thẳng một đường đến phòng tắm. Cậu không hỏi lý do vì sao, hai mắt nhìn chằm vào laptop, tay không ngừng gõ bàn phím, sắp đến hạn nộp bản thảo, cậu cần phải nhanh chóng hoàn thành.

 

Phòng tắm vang lên tiếng cửa mở, cậu cũng chẳng buồn liếc mắt, cậu thuộc dạng người khi đã tập trung rồi, dù trời có sập xuống cũng không ảnh hưởng được.

 

Anh ngồi ở trên giường, cậu có thể cảm giác được có đôi mắt nhìn chằm chằm mình đằng sau lưng, anh không nói, cậu cũng không hỏi, căn phòng lâm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lạch cạch gõ bàn phím vang lên.

 

-         Em không có gì muốn hỏi anh sao?

 

Cậu vờ như không nghe được, nhưng sự thực là cậu không nghe được gì vào tai, cậu đang viết đoạn gay cấn nhất của truyện, nếu dừng lại nửa chừng mạch cảm xúc của cậu sẽ bị phá vỡ.

 

-         Anh đang nói chuyện với em đó, sao không trả lời?

 

Vẫn chỉ là tiếng ‘lạch cạch’ vang lên liên hồi.

 

-         Em càng ngày càng không biết điều.

 

Cổ tay có chút gầy của cậu bị một tay siết chặt, cậu nhíu mày ngẩng đầu lên, đối diện là gương mặt mang vẻ tức giận của anh, cậu cố vẫy tay ra nhưng không được, cậu không thích khi làm việc bị người quấy rối, vì vậy trong giọng nói có chất chứa không kiên nhẫn.

 

-         Có chuyện gì?

 

Cậu nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh, nhưng cậu không lắm quan tâm, người đàn ông mà cậu đã yêu đến nát lòng này, trong mắt cậu càng ngày càng xa lạ, càng ngày càng khiến cậu mệt mỏi, vả lại sau chuyện chiều nay, cậu đã không còn sức lực gì để đối mặt người này nữa.

 

-         Em nói chuyện với anh bằng giọng gì đây? Ngày xưa có bao giờ em như vậy đâu hả?

 

Cậu biết anh tức giận, vì tay anh siết chặt tay cậu, đau đến mức khiến cậu đổ mồ hôi, cậu nhìn anh không nói, anh cũng biết nói hai chữ ‘ngày xưa’, nghĩa là mọi chuyện giờ đã là quá khứ. Có những chuyện, qua rồi sẽ không bao giờ trở về được.

 

-         Chết tiệt!

 

Anh mở miệng gầm lên, cậu biết sự im lặng của mình khiến anh không chịu được, anh kéo lấy cậu, đẩy cậu lên giường, dù là lót bằng lớp nệm cao cấp nhưng bị lực đẩy mạnh lên thế này vẫn khiến cậu có chút đau đớn. Cậu chống hai tay định ngồi dậy, nhưng ngờ đâu anh đã đè ép lên người cậu, xé mở lớp áo sơmi cậu mặc ở trên người. Gương mặt cậu tái xanh, cậu hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cố sức đẩy người anh ra, cậu quả thực chịu không nổi người này ra ngoài ngọt ngào với cô gái khác, trở về nhà còn có thể lên giường với mình, anh coi cậu là gì, công cụ tiết dục sao?

 

-         Em dám từ chối anh! Ai cho em quyền đó?

 

Anh cởi thắt lưng của mình, buộc hai tay cậu lên đầu giường, mặt cậu giờ đây không còn chút máu, mở miệng hét lớn, trong giọng nói mang đầy sợ hãi cùng chống cự.

 

-         Không… Không được… Thả ra, thả tôi ra… Ưm…

 

Anh chồm người lên hôn môi cậu, không, đây không phải là hôn, mà là cắn xé nghiền nát, anh như con dã thú, gặm nhấm con mồi vừa mới săn của mình.

 

Môi cậu bị cắn đến tươm máu, mắt kính đã văng ra vì cú đẩy vừa rồi, hai mắt đầy bất lực nhìn gương mặt mà cậu đã từng yêu thương đến không gì sánh bằng. Trong tim đã đau đến chết lặng, anh quả thật có bản lĩnh, có thể khiến nó tỉnh dậy, tiếp tục đau.

 

Anh xé một mảnh áo nhét vào trong miệng cậu, ngăn chặn cậu lại hét lớn, sau đó cúi đầu hôn dồn dập lên da thịt trắng nõn ít phơi nắng của cậu, tiếng thở hồng hộc hiện rõ anh đang trong cơn khát dục không kiềm được, hai tay sờ nắn từng thớ da, mỗi một nơi môi anh đi qua đều để lại những dấu răng, dấu hôn tím tái, tạo nên vẻ đẹp dâm dục không sao cưỡng nổi.

 

Cậu hai mắt lờ mờ nhìn trần nhà, không cảm giác được gì ngoài từng cơn quặn thắt ở dạ dày, cậu thật sự không chịu nổi, cậu muốn nôn, muốn phun ra hết những gì có trong bụng, hai tay cố cựa quậy nhưng không thành, hai chân đã bị anh ép chặt, miệng không thể nói, chỉ có thể mặc người kia tàn phá cơ thể mình.

 

Giờ đây cậu đã hiểu, cảm giác bị cưỡng dâm là như thế nào.

 

Chỉ là không ngờ, có một ngày, anh lại cho cậu nếm được cảm giác này.

 

Hai mắt nhắm lại, một giọt lệ tràn ra khóe mi, thấm vào trong gối.

 

Tình yêu cho anh, anh dẫm xuống đất.

 

Niềm tin cho anh, anh vứt không màng.

 

Tự tôn cuối cùng, anh cũng bóp nát.

 

Bi ai trào dâng tận đáy lòng, chất dịch chua lòm xộc lên tận cuốn họng, cậu cũng cố ép mình nhịn xuống.

 

Nếu anh đã muốn, vậy thì cho anh, chỉ là lần này, là lần cuối cùng.

 

Nhắm mắt lại, những kí ức ngọt ngào ngày xưa, lần lượt hiện về.

 

Là ai đã từng hứa anh sẽ bảo vệ em,những gì em không muốn anh sẽ không ép em làm.

 

Là ai đã từng nói em là người anh yêu nhất, anh không đành lòng thấy em đau.

 

 Là ai đã từng thề chỉ cần em hạnh phúc, muốn anh làm bất kì chuyện gì anh cũng cam lòng.

 

Anh chỉ yêu em…

 

Thì ra, đây là cách yêu của anh sao?

 

Hai chân cậu bị ép mở rộng, anh không hề bôi trơn vào chỗ thít chặt đó, lập tức đẩy vào trong. Cơn đau như bị xé nát này khiến cậu cong người, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cậu nhắm chặt mắt, không muốn nhìn người trước mặt, đầu móng tay cắm vào trong da thịt, kiềm nén cơn buồn nôn đã sắp dâng trào.

 

-         Ai cho em nhắm mắt, mở mắt ra, nhìn anh, mở mắt, anh kêu em mở mắt ra!

 

Anh không ngừng ra vào, hai tay bóp chặt lên vai cậu, giọng nói khàn khàn đầy tức giận, nhưng cậu không quan tâm, hai mắt vẫn nhắm, cơn đau ở phần dưới khiến cậu thấy như cơ thể này đã không còn của mình nữa. Một lúc sau, anh đã ra vào dễ dàng hơn, có gì đó ươn ướt chảy ra, cậu biết, đã chảy máu rồi.

 

Lần đầu tiên cậu chảy máu khi làm chuyện này.

 

A, hệt như gái còn trinh, cậu thầm giễu cợt trong lòng mình.

 

-         Là em ép anh, tất cả là do em ép anh, anh yêu em, anh chỉ yêu em, không được nhắm mắt, mở mắt ra nhìn anh… em có nghe anh nói không? Anh yêu em, em có còn yêu anh không? Nếu yêu thì em hãy mở mắt ra, em có nghe không? Mở mắt ra…

 

Là cậu ép anh, vậy thì ai ép cậu? Ai ép cậu đau đớn đến quặn lòng, là ai ép cậu đi đến ngày hôm nay?

 

Nếu có thể không yêu, vậy thì vĩnh viễn nhắm mặt cũng không phải là chuyện xấu gì đúng không?

 

***

 

Cuối cùng thì, cậu vẫn không mở mắt ra.

 

Khi anh phun thứ tinh dịch trắng đục đó vào tận sâu người cậu, cậu biết, cậu đã không kiềm được nữa.

 

Anh đè lên người cậu thở dốc, trong miệng không ngừng thì thầm những lời gì đó nhưng cậu đã không cách nào tập trung nghe được, chợt hai tay cậu vẫy mạnh, dây nịt trói tay cậu bị rớt ra, vạch lên tay một dấu vết đỏ thẫm như sắp chảy máu, cậu vùng ra khỏi người đàn ông trên người mình, không màng đến vùng dưới đã đau đến mức đi không nổi. Cậu lao nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó nhồm người lại gần bồn cầu, nôn hết mọi thứ có trong dạ dày của mình, dường như muốn nôn ra cả nội tạng trong người.

 

Cho đến khi kiệt sức, cậu mới dựa lưng vào bồn cầu, ngồi lên trần nhà, gương mặt tái nhợt không chút máu, ánh mắt mông lung không thấy được gì, hai tay chỉ nghe được tiếng ong ong, hoàn toàn không quan tâm đến người đàn ông đã đập cửa ầm ầm và la hét gì đó ngoài kia. Cậu ngồi thụt lại, hai tay ôm chặt lấy người, đầu vùi trong đầu gối, rồi chợt nhìn thấy vết máu đỏ thẫm ở hai bên đùi, cậu ngẩn ngơ, sau đó cố cắn chặt lấy môi hòng ngăn một tiếng hét như muốn phá tan cổ họng.

 

Kinh tởm… kinh tởm…

 

Cậu mở vòi sen, lấy chai xà phòng lớn bên cạnh đó, đổ hết dung dịch lên người mình, sau đó lấy bông tắm chà mạnh lên từng thớ da, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đã từng xé nát tim cậu vào nửa năm trước.

 

Ngày ấy cậu có một cuộc giao lưu với người hâm mộ tiểu thuyết mà cậu viết ở tỉnh khác, vậy nên cậu đã nói với anh cậu sẽ vắng nhà trong ba ngày, dù anh có luyến tiếc nhưng vẫn để cậu đi, còn cười nói với cậu thuận tiện du lịch một phen cho khuây khỏa, dạo gần đây anh quá bận nên không thể ở bên cạnh cậu nhiều như xưa nên muốn cậu tham quan cho thoải mái.

 

Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, hôn anh rồi bước ra khỏi cửa, cũng từ đó bước ra khỏi cánh cửa thiên đường mà anh với cậu đã cùng nhau vun đắp.

 

Cậu không muốn phủ nhận, nhưng quả thật chỉ đi hai ngày thôi cậu đã nhớ đến anh, nhớ đến ngôi nhà ấm áp luôn có anh chờ mình, vậy nên tối ngày công tác thứ hai, cậu đã cố làm xong hết mọi chuyện rồi mua vé máy bay về nhà sớm, định cho anh một ngạc nhiên.

 

Nhưng không ngờ, ngạc nhiên anh cho cậu, còn lớn hơn gấp bội lần.

 

Cảnh tượng quần áo nam nữ vứt bừa trên sàn nhà, tiếng rên rỉ khoái lạc vọng vào bên tai, hai thân người trần trụi ôm hôn quấn chặt nhau trên chiếc giường mà cậu và anh đã hằng đêm ôm nhau ngủ, cậu nghĩ, có lé cả đời này cậu cũng sẽ không quên.

 

Khoảnh khắc từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mấy ai có thể quên?

 

Anh không phát hiện cậu đã về, chỉ lo ôm ấp người con gái trong lòng mình, còn cậu thì như u hồn lạc lối, bước ra khỏi nhà, biến mất trong màn mưa.

 

Cậu gọi cho ‘chú biến thái’, người bạn thân của anh và cậu từ hồi đại học, khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của cậu, hắn đã biết chuyện gì xảy ra.

 

Hắn ôm thân thể ướt đẫm của cậu vào lòng, nghẹn ngào nói ra tất cả mọi việc.

 

‘Chú biến thái’ làm chung công ty với anh, bởi vậy xảy ra chuyện gì cũng biết rõ hơn cậu. Dạo gần đây công ty đang có tin đồn anh và cô thiên kim của chủ tịch công ty rất thân nhau, hầu như ai cũng nhận định hai người là người yêu, hắn cũng từng nghe thấy tin đồn đó nhưng cũng không quan tâm, vì tình cảm của anh và cậu không phải mờ nhạt như vậy, thế nên hắn cũng không nói chuyện này cho cậu biết.

 

Mãi cho đến khi, hắn thấy hai người họ hôn nhau trong thang máy.

 

Còn gì nực cười hơn, người bạn thân duy nhất mà mình tin tưởng, người mà mình đã cam tâm trao người mình yêu nhất vào tay, lại là hạng người như vậy.

 

Phải, hắn yêu cậu, ‘chú biến thái’ yêu cậu, yêu cậu không kém gì anh.

 

Thế nhưng người cậu yêu là anh, vậy nên hắn bằng lòng lùi bước, vì hắn tin anh sẽ trao cậu hạnh phúc.

 

Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, anh lại là một thằng như vậy.

 

Hắn điên cuồng, hắn xông vào kéo anh ra, tức giận cùng đau lòng hầu như tràn ra lồng ngực, hắn vừa đánh vừa hét, tại sao, tại sao thằng bạn mà hắn một lòng tin tưởng lại là một thằng khốn nạn đến nhường này?

 

Anh không mở miệng giải thích điều gì, chỉ dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn hắn, chất giọng vẫn bình thản đến lạnh lùng:

 

“Tôi quen với cô ta, nhưng chỉ cần tôi vẫn yêu cậu ấy là đủ rồi, cậu ấy sẽ hiểu.”

 

Cậu ấy sẽ hiểu…

 

Cậu thật sự sẽ hiểu sao?

 

Hắn không dám kể cho cậu nghe, hắn sợ cậu sẽ đau khổ, hắn cứ nghĩ anh chỉ nhất thời say nắng mà thôi, dù sau thì hai người này đã yêu nhau 6 năm rồi, đâu phải muốn quên là quên, là hắn đã quá thờ ơ, quá lơ lỏng, khiến cậu phải tận mắt chứng kiến sự thật tàn nhẫn này.

 

Cậu nghe xong chỉ muốn cười một tiếng thật lớn, cười đến nước mắt hòa tan trong mưa, cười đến khàn giọng, cười đến dây thanh như muốn chặt đứt.

 

Sau đêm mưa ấy, cậu đi du lịch hai tuần, không mang theo điện thoại, không mang theo bất cứ vật dụng nào để liên lạc, dường như biến mất khỏi đời anh.

 

Hai tuần sau, cậu trở về, anh đã gầy gò khá nhiều, vừa nhìn thấy cậu, anh lập tức xông tới ôm chặt cậu vào lòng, mắng cậu rất nhiều lời, nhưng cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt như một con rối, mặc anh không ngừng lẩm bẩm bên tai.

 

Kể từ ấy, cậu sắm vai thành một người qua đường, người qua đường trong đời anh.

 

Có lẽ là do tâm lý ảnh hưởng, cậu càng ngày càng xa cách anh, không còn chủ động nắm tay, ôm hôn, thậm chí ngay cả chạm vào anh cậu cũng không làm được.

 

Anh dần dần cũng nhận ra sự khác biệt của cậu, nhưng ngoài việc thân cận anh, mấy chuyện khác cậu vẫn rất bình thường, vậy nên anh cũng không nói gì nhiều, cậu cũng không muốn giải thích, vậy nên quan hệ của cả hai lâm vào một tình trạng rất kì lạ.

 

Ở chung một mái nhà, song dường như có hai thế giới khác, cậu không quan tâm anh lúc nào đi lúc nào về, không quan tâm hôm nay anh ở đâu, ngày mai anh thế nào, chỉ làm những việc cần làm như nấu cơm, dọn nhà, viết bản thảo vậy thôi.

 

Còn anh, có lẽ là quá bận việc ở công ty, hay bận việc gì khác cậu cũng không cần biết, vì thế rất ít khi anh về nhà, đêm chờ cậu ngủ rồi anh mới về, nhưng lúc nào cũng vọt vào trong phòng tắm trước. Dù anh đã nói, đã làm rất nhiều việc chứng minh cái thứ tình yêu mà anh bày ra, nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì nhiều, vẻ mặt vẫn hiền hòa điềm đạm, vậy nên anh cũng không làm gì thêm nữa.

 

Cứ như vậy, trôi qua nửa năm.

 

Vậy thì lý do gì mà cậu không chịu rời đi con người bội bạc ấy?

 

Đứng giữa căn nhà rộng lớn sang trọng, cậu thẫn thờ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, sắp rồi, một tháng nữa thôi…

 

***

 

-         Sao nhìn cậu mệt mỏi vậy?

 

Trong quán cà phê được bố trí nhẹ nhàng, khoan khoái, người đàn ông cao lớn với lớp áo sơmi đen, gương mặt bảnh bao cùng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn gợi cảm này không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người khác. Nhưng lúc này nhìn người đối diện mình, gương mặt hắn tràn đầy lo lắng cùng yêu thương. Cho dù cậu đã 25 tuổi, nhưng khung xương mảnh khảnh cùng làn da trắng khiến cậu trông cứ như một học sinh phổ thông, rất ít người biết tuổi thật của cậu mà không ngạc nhiên, một cậu trai trông hiền hòa thế mà là một tác giả của hàng loạt tiểu thuyết trinh thám gây sốt khắp mọi nơi, bề ngoài của cậu là một lớp ngụy trang vô cùng khéo léo, che đậy trái tim kiên cường mà không phải ai cũng có được.

 

-         Tối qua mình ngủ không được, sắp tới hạn nộp bản thảo rồi. – Cậu mỉm cười, cúi đầu uống một ngụm cà phê, hương vị đăng đắng tràn ngập trong khoang miệng, khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

 

Hắn không nói gì, yên lặng quan sát gương mặt cậu một lúc lâu, trong lòng chua xót không thôi, thầm hít một hơi thật sâu, sắc mặt của hắn dần trở nên nghiêm túc, không còn vẻ nhởn nhơ như mọi ngày.

 

-         Rời khỏi tên kia đi. – Hắn nói.

 

Cậu ngẩn ra, buông tách cà phê lên bàn, ngước mặt lên nhìn hắn, không có nghi hoặc, không có cảm xúc, bình tĩnh như thể không có chuyện gì.

 

-         Đây là lý do cậu hẹn mình ra đây?

 

Ánh mặt cậu ẩn sau lớp kiếng, phản xạ ánh sáng mặt trời, giọng nói ấm áp chậm rãi, hoàn toàn không khác gì mọi ngày, nhưng lại khiến hắn nhắm hai mắt, không đành lòng nhìn vẻ mặt cậu sau khi nói câu tiếp theo nữa.

 

-         Bình tĩnh nghe mình nói, sáng nay chủ tịch vừa tuyên bố, con gái ổng sắp đính hôn với một người trong công ty, – Hắn dừng lại một chút, hai tay siết chặt – Người đó là ai chắc cậu cũng không cần mình nói nữa.

 

Đúng vậy, đã không cần nói nữa…

 

Lễ đính hôn sẽ bắt đầu vào hai tháng sau, phó tổng giám đốc và thiên kim của tịch, đúng là môn đăng hộ đối, khiến bao nhiêu người trong công ty ngưỡng mộ không thôi.

 

Cậu nhìn dòng người qua lại trên đường phố, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu sáng, mỗi người đều tươi cười qua lại, bởi vì công ty có việc vui, chủ tịch quyết định tăng tiền thưởng cuối năm, vì vậy ai cũng tươi cười rạng rỡ.

 

Chợt mọi người ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa, một nam một nữ nắm tay nhau bước ra khỏi công ty, nam thì cao to điển trai, nữ thì xinh đẹp yêu kiều, đúng là một đôi xứng nhau vô cùng.

 

Hai người vừa đi vừa cười, vẻ hạnh phúc sáng soi trên gương mặt, người xung quanh cũng đến chúc mừng, dưới ánh nắng, quả thật là một bức tranh đẹp đẽ đâm vào mắt người khác.

 

Cậu xoay đầu, tựa lưng lên ghế, hai mắt nhắm nghiền.

 

-         Bác tài, đi thôi.

 

Chiếc taxi màu đỏ chở bên trong một người, mang theo đau đớn cùng bi ai, càng đi càng xa.

 

***

 

24/11, sinh nhật của anh.

 

Sáng hôm ấy, cậu đã dậy thật sớm, ra siêu thị mua những vật dụng cần thiết, sau đó về nhà trang hoàng lại nhà cửa, mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng rồi cậu mới bắt đầu vào bếp nấu ăn.

 

Tối qua đến khuya anh mới về, trong lúc ngủ mơ cậu nghe được ai nói lẩm bẩm bên tai, cậu nghe không rõ ràng chỉ có lặt vặt mấy từ như  “Sinh nhật”, “lời hứa”, “một bữa”….

 

Cho dù không nghe rõ, nhưng cậu biết ý anh muốn nói là gì.

 

Ngày xưa, cậu đã hứa mỗi năm sinh nhật sẽ tự tay làm một bữa thịnh soạn chúc mừng cho anh.

 

6 năm ở bên nhau, lời hứa ấy cũng chưa bao giờ phai mất, 6 bữa tối tràn ngập tình yêu cùng hạnh phúc, cuối cùng cũng tới điểm dừng.

 

Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho anh, chỉ sau một tiếng đô thì có người bắt máy ngay lập tức.

 

-         Là em à? Có chuyện gì vậy?

 

Giọng anh chứa đầy niềm vui, đúng thôi, chuyện vui sắp tới mà, cậu cười khổ.

 

-         Tối nay về sớm đi, em đã chuẩn bị hết rồi.

 

-         Ý em là… anh biết rồi, anh sẽ về sớm. – Dường như có một chút ồn ào, anh phải ngừng một quãng rồi mới nói tiếp, có lẽ là đi ra chỗ nào vắng vẻ hơn rồi.

 

-         Vậy được rồi, anh làm việc tiếp đi, tối nay gặp. – Cậu nói xong, định đưa tay gác máy, nhưng anh chợt gọi cậu lại.

 

-         Lâu rồi em mới gọi điện cho anh, anh rất vui. Anh yêu em. – Chất giọng trầm thấp đa tình, chứa đầy gợi cảm của người đàn ông vững chãi trong sự nghiệp, có lẽ cậu sẽ say đắm nếu mọi thứ vẫn như xưa, song bây giờ đối với cậu, chỉ là khách qua đường.

 

Anh có biết khách qua đường có nghĩa là gì không? Là cho dù tình cảm có bao nhiêu sâu đậm, thời gian có dài dòng cỡ nào, cũng chỉ là lướt vai nhau mà qua.

 

Khách qua đường như em, trên quãng đường đời của anh, chỉ chiếm một chút nhỏ nhoi, vậy nên chỉ nhắm mắt mà qua thôi, có được không?

 

 

Kim đồng hồ nhích dần từng chút một, dưới ánh nến lung linh, bàn ăn ngập đầy những món ngon miệng, tản ra hương thơm như gọi mời người dùng. Căn nhà được trang hoàng mang theo khhông khí tươi vui, không còn vẻ trống rỗng như mọi ngày, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày sinh nhật đúng nghĩa nếu như không phải người chủ nhân của nó vẫn chưa về.

 

23 giờ 26 phút…

 

Cậu nhìn mọi thứ quanh căn nhà, gương mặt bình thản điềm nhiên, cậu luôn như vậy, biểu tình lúc nào cũng bình tĩnh như thường, phải nói là tâm cậu được bảo vệ quá tốt hay là, cậu đã không còn để mọi thứ vào tâm?

 

Nhìn những chiếc tách bồn hoa, sôpha nhà bếp, một chút tưởng niệm dần hiện về trong trí nhớ, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút mông lung, có chút mờ nhòa.

 

6 năm yêu nhau, nếu nói có thể quên đi chỉ trong một sớm một chiều, đó chỉ là nói dối.

 

Vậy nên hai tuần đi du lịch, hai tuần nhìn cảnh đẹp xung quanh, cậu tự cho mình một giới hạn.

 

Cậu cho mình ở cạnh anh nửa năm, nửa năm sau, cậu sẽ quyết định ra đi hay ở lại.

 

Sau đêm mưa hôm ấy, có thể cậu nên đi ngay, vì cảm tình trong lòng cậu đã hoàn toàn đổ sập, nhưng cậu biết, nếu cậu đi như vậy, có thể nửa đời sau cậu sẽ không thể yêu ai được nữa.

 

Cậu không phải dạng người chỉ vấp ngã một lần sẽ hận đời, hận người, cậu không thể vì một người bội bạc mà bỏ hết những người có thể khiến cậu yêu trong tương lai.

 

Vậy nên, cậu cho mình một cơ hội, cũng cho anh một cơ hội.

 

Nửa năm, có lẽ cũng đã quá đủ rồi.

 

Cậu đã cho mình cơ hội, vậy nên không còn tiếc nuối gì nữa.

 

Có lẽ tim sẽ đau, lòng sẽ nhói, lệ sẽ rơi, nhưng thời gian trôi qua, vết thương sẽ dần dần phai nhạt.

 

Cậu thà rằng rời đi, còn hơn ở cạnh một người tháng sau sẽ đính hôn với người con gái khác, nhưng bây giờ vẫn chưa làm rõ quan hệ của hai người.

 

Cậu đồng tính, phải, cậu yêu anh, phải, nhưng cậu rõ ràng hơn, hạnh phúc không thể thành lập trên lừa dối.

 

Bước chân về phòng, lấy ra chiếc vali mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước, ngước lên nhìn đồng hồ, 23 giờ 49 phút, chỉ còn 11 phút nữa thôi…

 

Đi lại gần bàn, cầm tờ giấy ghi lên một vài chữ, sau đó ra phòng khác đặt tờ giấy lên bàn. Cậu ngồi trên sôpha, lẳng lặng chờ.

 

Hai mắt nhắm nghiền, khóe môi mỉm cười, lúc này đây cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

 

Mối tình này, cậu đã yêu hết lòng, đã trao hết lòng, cho dù có tổn thương, có đau đớn, nhưng ngọt bùi đắng cay cậu đã nếm trọn đầy, do đó cậu không trách anh, dù anh đã khiến cậu, thương tích đầy mình.

 

| Coong Coong |…

 

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, 0 giờ 0 phút, báo hiệu bắt đầu một ngày mới, cũng là, bắt đầu một kết thúc…

 

Cậu mở mắt, một giọt nước trong như thủy tinh trào dâng khỏi khóe mắt, 6 năm, hóa thành một giọt nước, đánh rơi xuống đất, không bao giờ trở về nữa.

 

Đứng lên, lấy áo khoác mặc lên người, cậu nắm lấy tay cầm vali, bước từng bước về phía cửa.

 

Hy vọng sau này gặp lại, chúng ta còn có thể mỉm cười chào nhau.

 

Không phải là chia tay, chỉ là con đường này, chúng ta dừng bước ngay tại đây, để rồi tương lai, người nắm tay anh, sẽ không còn là em.

 

Tình cảm này, em không hối hận, cơn đau này, em sẽ dần quên, chỉ mong là, tình này không phải tình cuối.

 

Con đường này, quá mệt mỏi, quá đắng cay, em sẽ tìm một người khác, thay thế anh đi cùng.

 

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về im ắng, trong không gian rộng mở mênh mông, chỉ để lại ánh trăng mờ nhòa lạnh lẽo, mất đi hơi ấm con người.

 

Tờ giấy trắng nằm lẻ loi trên bàn, như nhắn nhủ hết tất cả lưu luyến yêu thương mà người con trai kia đã để lại.

 

 

 

Cảm ơn anh, vì đã từng yêu em.

 

***

 

 

 

Comments on: "Giới hạn [1]." (8)

  1. duhoxx said:

    … mở ngoặc, một, đóng ngoặc… vậy là có típ theo honk? vì ko để là oneshot hay là ji hết…

    :(( oy hay wá….

    thanks♥♥♥

    • Có [1] là có tiếp theo mà ^^~ truyện này ngược công, sao lại để end dễ dàng vậy được X”D

  2. Ney always sủng thụ, Hy always sủng công ;.;

    • Ney always sủng cả thụ lẫn công, chỉ vì công này không phải công chính nên phải dập cho te tua : ]

  3. muốn đập công tan xác quá =))

  4. oa, đọc mà đau lòng cho bé thụ quá đi ;__;
    ngược công đi, tên đáng ghét đó phải ngược hắn te tua luôn nha nàng =”=
    tks nàng.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 122 other followers