Chỉ là gió thoảng qua

Lão đại •_ Chương 5.

Chương 5.

 

 

Năm Quan Dung Duẫn tám tuổi, lần đầu được bác sĩ chẩn bệnh rằng thần kinh của anh quá độ mẫn cảm.

 

Anh vốn là một đứa trẻ không khóc không ầm ĩ, ký ức lúc còn trẻ con đã không còn tồn tại, nhưng kể từ ngày có ký ức bắt đầu, anh là một đứa trẻ biết được cách ẩn nấp tâm tình của mình.

 

Trời sinh tính tình nội liễm, hơn nữa không có ai để kể khổ, không có quyền lực làm nũng, chịu khổ chịu đau, có thể chịu được thì nhịn, nếu không nhịn được nữa thì lén đi tìm chỗ nào rơi nước mắt, cho nên trong tám năm nay, những người lớn bên cạnh anh, chưa từng có người nào phát hiện đứa trẻ trông rất kiên cường lại trầm mặc ít lời này trong thân thể có bệnh gì khác với người thường cả.

 

Cho đến năm tám tuổi, anh dùng súng bắn nát tay của một vị đường chủ nào đó trong bang, đó là trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp gầy dựng của cha anh, cũng chỉ vì canh lúc không ai chú ý mà dùng cái tay bẩn thỉu mò vào trong áo anh, kết quả Quan Dung Duẫn bị cha mình trói dưới gốc cây quất một trận tơi bời.

 

Không phải là anh không giải thích động cơ anh ra tay với cha mình, nhưng cha anh không thừa nhận đó đủ để cấu thành động cơ.

 

“Ngoại trừ để người ta xoa nắn mấy cái, mày còn có bản lĩnh gì? Mày đã cống hiến gì cho Thanh bang?”

 

Đích xác, anh chỉ là một con sâu gạo dư thừa, đối với cha và toàn bộ Thanh bang thời điểm ấy mà nói, nếu so sánh, tay của vị đường chủ kia quả thật cống hiến hơn anh nhiều lắm.

 

Cha anh dưới cơn thịnh nộ, đánh cốt nhục của mình tuyệt đối không nương tay, ông ta không hề quan tâm cũng hoàn toàn không biết con trai mình có cảm giác đau đớn mẫn cảm hơn người khác gấp mấy lần, chỉ là dây nịt mà thôi, khó tránh khỏi bầm tím, chảy chút máu cũng chẳng có gì mới lạ, nhưng đau nhức đến nỗi tạo ra cơn sốc phải đưa đến bệnh viện thì không phải là trong dự liệu của ông ta rồi.

 

Năm tám tuổi, chẩn đoán của bác sĩ cũng không thể bảo vệ anh một đời hoặc để cha anh thương yêu nhiều hơn điểm nào, từ thân thể có căn bệnh này, Quan Dung Duẫn chỉ nhận được càng nhiều khinh miệt cùng coi thường.

 

Vì vậy anh trở nên trầm mặc ít lời, sinh lý cùng tâm lý đều cố gắng nhẫn nại nhiều hơn, không hề để nhược điểm của mình bại lộ trong mắt những người khác, từng bước gian khổ đi lên, là một hắc đạo vương giả cường thế nhưng vẫn sống đến khổ cực phi thường.

 

Cho đến khi anh gặp Tống Tuân Hoa.

 

Ở trước mặt Tống Tuân Hoa, anh không cần giả vờ làm siêu nhân kim cương bất hoại, không cần che dấu anh có phản ứng dị thường đối với đau đớn, anh có thể không cần khổ cực đến nhường này… Bệnh là bệnh, đau là đau, cho dù loại chuyện nhục nhã như e ngại cắt móng tay đi chăng nữa, anh cũng không cảm thấy cần phải giấu.

 

Tronng đôi mắt phượng đẹp đẽ bao hàm tình ý cùng quan tâm đậm sâu đó, rất nhiều chuyện đều không thể giấu được.

 

Cho dù lộ ra nhược điểm với người này, cũng sẽ không sao hết đúng không?

 

Toàn bộ sinh vật trên thế giới này đều có thể tổn thương anh, cho dù là một con chó đầu ngõ, một con muỗi bay từ phía xa, nhưng chỉ có Tống Tuân Hoa vĩnh viễn sẽ không như vậy.

 

Sự tín nhiệm cường liệt như thế, rốt cuộc đến vì điều gì?

 

Giọt mồ hôi tinh tế toát ra từ trên trán Quan Dung Duẫn, lướt qua sắc mặt trắng bệch của anh, cúi đầu nhìn về ngón tay bị bẻ gãy của mình, đôi môi mang theo nhan sắc thảm đạm hệt như gương mặt từ nãy giờ vẫn đóng chặt.

 

Nhìn qua như đang lãnh tĩnh suy nghĩ làm sao ứng phó nguy cơ lớn trước mắt này, nhưng kỳ thực Quan Dung Duẫn sớm đã đau đến hồn bay chín tầng mây, đầu óc trống rỗng, nửa câu cũng không nói nên lời.

 

“Lão đại, anh tỉnh rồi à? Đã ngủ đủ hay chưa? Anh xem mặt anh kìa, sắp trắng hơn cái áo sơ mi trên người anh rồi đó! Có phải đau lắm không? Uổng công tôi còn chọn ngay chỗ không đau nhất nữa. Anh xem, đây mới là chỗ đau nhất nè, sau đó là ngón này với chỗ này…”

 

Tống Tuân Hoa nâng dậy người Quan Dung Duẫn lên dựa ở bên giường, chỉ ngồi ở một bên, xòe ra mười ngón tay trắng ngọc khoe trước mặt Quan Dung Duẫn như một đứa trẻ hiến vật quý, trên miệng lải nhải liên tục, cẩn thận nói ra thứ tự đau đớn trên từng ngón từng ngón, phân tích cảm giác đau đớn trên từng ngón từng ngón, tỉ mỉ đầy đủ tựa như cậu có một quyển “Bản ghi chép ngón tay đau đớn” vậy…

 

Ý thức bị đau đớn đánh tan trở về trong đầu từng điểm một, đường nhìn vốn không rõ cũng bắt đầu rõ ràng hơn, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bị đau đớn khiến chút nữa rơi lệ, rọi lên mười ngón tay trắng đến gai mắt vẫy tới vẫy lui của Tống Tuân Hoa.

 

Hình ảnh này, dường như đã từng quen biết…

 

Đã quên là ngày nào tháng nào năm nào rồi, khi ấy Tống Tuân Hoa vẻ mặt hưng phấn nước miếng tung bay, cầm một cuốn ghi chép không biết từ nơi nào bái sư học được, dùng ngón tay của mình giải thích cho anh biết huyệt vị cùng công dụng trên ngón tay, mục đích là vì muốn thuyết phục lão đại hiến ngón tay của anh cho cậu thử chiêu.

 

“Lão đại, tôi bảo chứng với anh tuyệt đối không đau! Hơn nữa còn tốt cho sức khỏe của anh nữa đó! Xin ngài an lòng mà giao ngón tay tôn quý của ngài cho tôi đi!”

 

Cuối cùng, rốt cuộc anh có đáp ứng hay không?

 

Anh không nhớ rõ nữa. nhưng những gì Tống Tuân Hoa đã nói, Tống Tuân Hoa đã yêu cần, anh không nhớ anh đã cự tuyệt một lần nào…

 

“Anh đang cười sao? Lão đại.”

 

Tống Tuân Hoa ngừng giải thích từng ngón, hai tay duỗi về phía trước, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của Quan Dung Duẫn, khẽ dùng bàn tay ấm áp lau đi mồ hôi lạnh trên trán anh, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ ra đôi môi mỏng hơi nhướn lên của anh.

 

“Vì sao anh lại cười… ? Ồ ồ ồ, thì ra trước đây tôi lầm rồi… Thì ra, anh vốn thích đau đớn có đúng không?”

 

“…” Nếu như nói với Tống Tuân Hoa đang bị oán hận quấn lấy ở trước mặt này rằng, tôi chỉ buồn cười vì nhớ đến trước đây cậu dễ thương thú vị cỡ nào mà thôi, không biết cậu ta có giết anh ngay tại chỗ hay không?

 

“Không dối gạt anh, lão đại, bốn năm nay, Tuân Hoa đối với đau đớn đã có sự nghiên cứu thấu đáo, được xưng là chuyên gia đau đớn nhất nhì hiện tại luôn, chỉ kém là không có lấy được tấm bằng bác sĩ đau đớn mà thôi! Lão đại anh biết rồi đó, tôi là một thanh niên tốt luôn nỗ lực dốc lòng học hành lại cần cù chăm chỉ! Đặc biệt vì lão đại, Tuân Hoa cái gì cũng nguyện ý học, điều gì cũng nguyện ý làm…” Tống Tuân Hoa nói thật dịu dàng săn sóc, hiểu ý người khác, nhưng lại cười đến lạnh lẽo oán độc, gió rét vù vù.

 

Hai tay buông mặt Quan Dung Duẫn ra, lôi vai của anh xuống để anh té lên mặt đất, đứng dậy, dùng chân đá mạnh lên ngực Quan Dung Duẫn.

 

Quan Dung Duẫn chịu đau cong người lại, cú đá này không nhẹ, gần như một phút này toàn bộ hô hấp tựa hồ đã bị liệt, vất vả lắm mới hít thở được một hơi vào phổi, nhưng đau đến mức y như vạn cây kim đâm vào.

 

Thiếu chút nữa tắt thở nên anh thậm chí không còn cách nào đi tính Tống Tuân Hoa đạp bao nhiêu cú lên nơi đâu trên người mình nữa, nói chung đau đớn tới một trình độ nào đó rồi, có thể sẽ dung hòa, phân biệt không được đau đớn phát ra từ đâu…

 

Không cho anh có thời gian thở vài hơi, Tống Tuân Hoa cúi người xuống, nắm lấy sợi dây còn thừa trên sàn nhà, vòng qua khe khuỷu tay của Quan Dung Duẫn rồi thắt nút lại với sợi dây cột trên cổ tay anh, thô lỗ kéo thân thể đang cuộn lại như con tôm của anh lên chân giường, cột vào khung giường ở trên, sau đó rút ra dây nịt trên eo Quan Dung Duẫn, lập tức quất một tiếng “Chát” trên vùng ngực đã hở ra vừa nãy.

 

Quan Dung Duẫn cắn chặt răng, nhưng không phát sinh nửa tiếng, hai tay bị trói cao trên đỉnh đầu, thân thể không còn sức chống cự trầm xuống dưới đất, cổ tay bị ma sát lở một lớp da, máu dọc theo cổ tay đến cánh tay, hai tay áo quấn đầy vết máu tựa như dây thừng màu đỏ vậy.

 

Mùi máu này ngửi trong mũi, vừa ngọt ngào vừa buồn nôn, gợi lên rất nhiều rất nhiều hồi ức của Tống Tuân Hoa.

 

Ngọt ngào là khi cậu nhớ kỹ lúc trước cậu trúng đạn thì, Quan Dung Duẫn làm sao ôm lấy cả thân người máu me của mình, nắm lấy bàn tay đã nhuốm đầy máu của cậu, cho đến khi bác sĩ tới rồi cũng không muốn buông ra.

 

Trong lúc mơ hồ cậu luôn nghĩ rằng, có lẽ, chỉ có lúc này thôi cũng tốt rồi, có lẽ cậu thực sự có một chút đặc biệt, ở trong lòng người đàn ông này…

 

Buồn nôn là, gã tiền bang chủ Hồng môn Vương Duy Đông biến thái, đã bao nhiêu lần cậu bị gã làm nhục đến toàn thân rướm máu, bị xâm phạm trong tình trạng máu ẩm ướt.

 

Ầy ầy, một roi, làm sao đủ?

 

Cho dù cảm giác đau của anh mẫn cảm hơn tôi gấp năm lần, vậy chí ít cũng phải hơn mười roi, mới có thể bằng được với nỗi đau ba ngày hai đêm bị trói ở trên giường này chịu cưỡng dâm, ba bữa ăn phối hợp với roi có móc câu sắc lẻm.

 

Quan Dung Duẫn, cái tên chuyên gia đau đớn của tôi, là do bản thân tôi tự mình dùng hành động để nghiên cứu đó, dùng chính cơ thể của tôi, từng tấc từng tấc một, ước đoán thảm thiết mới được đó nha.

 

Tống Tuân Hoa xoay lại dây nịt trong tay, sửa lại dùng phần có móc kim loại để quất, lên ngực, bụng, cánh tay, bắp đùi… Một roi mạnh hơn roi trước, tàn nhẫn dùng dây nịt đánh tới tấp lên người Quan Dung Duẫn, nhưng cứ như đang đánh lên đầu tim cậu vậy, càng cố sức càng đau, càng đau càng cố sức.

 

Nương theo cơn đau trên người Quan Dung Duẫn, nương theo cơn đau trong lòng cậu, để phát tiết từng điểm từng điểm một nỗi ủy khuất to lớn mà cậu đã chịu trong từng ấy năm qua. Từ đầu chỉ là sưng đỏ, sau đó từng vết xanh tím trải đều trên cơ thể trắng trẻo của anh, móc cài kim loại nhìn qua rất cùn, nhưng dường như có thể dính lại, mang theo sức lực quét tới, có thể khiến lớp da bị thương đầy yếu đuối đó bị mài ra một mảng lớn, vết thương không có biểu bì bảo hộ, càng dễ dàng bị dây nịt quét ra máu me đầm đìa, thịt bên trong cũng lở ra ngoài.

 

Quan Dung Duẫn luôn luôn cúi đầu cắn chặt môi không phát sinh bất luận tiếng động gì, mồ hôi lạnh mặn chát lờ mờ đi hai mắt, nhìn chằm chằm gạch sứ ở dưới chân, mà cái khe nứt trên lớp gạch đó, bị dịch thể màu đỏ chảy dọc từ bàn chân anh lấp đầy dần dần, như là một con đường, cũng càng giống như huyết quản từ trên cơ thể đau đớn của anh kéo dài ra ngoài, từng giọt từng giọt mang đi máu trong người anh, cũng đem đi ý thức của anh, chảy ra ngoài…

 

Mà trong đôi mắt của Tống Tuân Hoa, đã là một vùng máu đỏ.

 

Đến tột cùng là bị máu trên người Quan Dung Duẫn bắn lên, hay là chiết xạ ra bóng máu?

 

Chỉ sợ là máu từ trong tim đã nhổ giọt trong bốn năm qua, từ khi trông thấy cơ thể nhiễm máu của Quan Dung Duẫn, đã tìm được lối ra, xông ra ngoài.

 

“Lão đại…”

 

Không biết đã đánh trong bao lâu, đánh tới nỗi tay của Tống Tuân Hoa tê dại, đánh tới nỗi hai mắt Quan Dung Duẫn lại khép đi, Tống Tuân Hoa ngừng tay lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, dây lưng rướm máu trong tay cậu rơi xuống sàn nhà, tiếng móc cài kim loại đập vào gạch sứ, nghe vào trong tai phảng phất từ một nơi rất xa rất xa truyền đến.

 

Trong nháy mắt, Tống Tuân Hoa phát hiện mình không phải đang đứng trong căn phòng đầy máu tanh đó, cậu bị nhốt ở một nơi không tên rất xa rất xa.

 

“Lão đại, anh ở đâu… ?”

 

Hai tay dính máu mò mẫm dằng trước, ánh mắt trống rỗng nhìn không rõ người gần ngay trước mắt mình.

 

Một mảnh máu đỏ, một mảnh đen kịt, rõ ràng là đỏ đến chướng mắt, nhưng xoay tròn xoay tròn ra một dòng suốt chảy đen ngòm, cậu bị nhốt trong hắc ám đỏ ngầu, đứng trước dòng chảy to lớn đó, mắt nhìn hai tay dính đầy máu của mình, bắt đầu bị nuốt từng chút từng chút một.

 

“Mau tới cứu tôi, lão đại… Anh ở đâu? Mau tới cứu tôi…”

 

Bất lực mà sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của mình, nỗ lực muốn ngăn cản cơ thể này hóa thành tro tàn, nhưng trong dòng suối vươn lên một đống tay, có đen có đỏ, kéo lấy mặt cậu, tóc cậu, cánh tay cậu, toàn thân trên dưới của cậu, đều bị cái tay nhớp nháp ghê tởm đó cố sức kéo lấy, kéo đến dòng suối chảy kia.

 

“Thả tao ra! Không được đụng vào tao không được đụng vào tao! Thằng chó đầu heo! Con heo dơ bẩn! Mày dựa vào cái gì đụng người tao? Mày dựa vào cái gì? Thân thể của ông nội mày chỉ có Quan Dung Duẫn mới được chạm vào, làm sao mày có thể hả! Tao giết mày! Móc mắt của mày ra! Cắt cái tay dơ chó của mày! Bằm nát con chim thúi của mày! Tao muốn để mày xuống địa ngục cũng ráp lại không được!”

 

Nhưng mà tên khốn rõ ràng đã bị cậu dùng dao cắt dưa băm vụn đó, cơ quan nội tạng đầy đất, lại trọng tổ hết lần này đến lần khác, đứng giữa dòng chảy cười tục tĩu ghê tởm, trong miệng phun ra mùi tanh hôi mục ruỗng, nói ra một chuỗi như chém ra từng vết dao lên người cậu:

 

“Là lão đại Quan Dung Duẫn của mày, tận tay đưa mày cho tao. Để tao nhớ xem thằng đó nói gì? Tồn tại của mày, uy hiếp đến hắn, Thanh Phong đường không cần hai cường giả. Trên con đường đi tới chức bang chủ tương lai, không cho phép có bất luận tảng đá nào làm sẫy chân hắn. Nhưng vô duyên vô cớ đưa mày cho tao thì dường như không lời lắm, vì vậy, hắn mới tìm tao làm một giao dịch…”

 

“Ông thích, vậy tặng cho ông.”

 

Có một đoạn thời gian, tên khốn biến thái Vương Duy Đông vì muốn dằn vặt tâm trí của cậu, khi cậu bị chơi bị hành đến hầu như chỉ còn một hơi thở thì, gã tiêm một loại thuốc khiến thần trí cậu thanh tỉnh không gì bằng, sau đó ở trước mặt cậu, dùng một máy phát hình ảnh, không ngừng lặp đi lặp lại đoạn phim mà ngày mật đàm máy quay phim đã quay lại.

 

“Ông thích, vậy tặng cho ông.”

 

Sắc mặt Quan Dung Duẫn bình tĩnh không phập phồng gì, lạnh lẽo tựa như cơn gió trên sân thượng đêm đông, cơn gió đó thật sự rất lạnh, mỗi khi Tống Tuân Hoa đang đứng phơi đồ cho Quan lão đại bị nó thổi trúng sẽ thấy lạnh đến xương thịt tê tái, mũi đỏ lên.

 

“Đưa cho tôi thì sẽ thành người của tôi, từ nay về sau tôi thích đối xử với cậu ta thế nào, thậm chí là tôi muốn giết cậu ta, cũng sẽ không còn liên quan đến cậu.”

 

“Có thể.”

 

“Vậy cậu muốn gì?”

 

“Bang chủ Thanh bang.”

 

Quan Dung Duẫn nói rất nhẹ rất đạm, nhưng Vương Duy Đông không phải thằng ngu, gã biết bốn chữ này ngắn gọn, nhưng ý nghĩa đằng sau nó nào có đơn giản như vậy?

 

Các bang phái tuy rằng đối địch lẫn nhau, nhưng hệ sinh thái giữa các bên là kiềm chế thậm chí là can thiệp lẫn nhau, Quan Dung Duẫn muốn leo lên vị trí bang chủ Thanh bang, rõ ràng là chuyện nội bộ của Thanh bang bọn họ, không hề liên quan gì đến Hồng môn. Nhưng mà nhất cử nhất động của Hồng môn, mỗi một quyết sách mỗi một hành động, là trợ giúp hay ngăn cản, đều có ảnh hưởng rất sâu tại một nơi không thấy được.

 

Hai bang phái to lớn như vậy, nói sao thì cũng không thể mỗi bên tự xử mỗi bên, bọn họ là hai cây được trồng tại một nơi, quấn lấy thổ nhưỡng dưới đất sâu, cùng giành lấy chất dinh dưỡng của đối phương, bành trướng từng chi tiết của bên mình, cạnh tranh trên mặt đất, nhưng dưới mặt đất lại thể hiện mối quan hệ cộng sinh rắc rối khó gỡ.

 

Đồng ý yêu cầu của Quan Dung Duẫn rồi, chẳng khác nào ở rất nhiều phương diện sẽ bó tay bó chân.

 

Cái tên Tống Tuân Hoa đẹp đến nỗi mê hồn người lại mạnh đến mức khiến cho Thanh Phong đường chủ nghi kỵ, có đáng giá cho Vương Duy Đông gã trả một cái giá lớn như vậy để đổi hay không?

 

“Được, tôi đồng ý. Từ nay về sau…”

 

“Sống chết không màng.”

 

Sống chết không màng.

 

Kỳ thực, liều thuốc để cậu thanh tỉnh đó hoàn toàn không cần thiết.

 

Cho dù cậu nhắm mắt lại, cho dù ý thức của cậu không còn nữa, khi Quan Dung Duẫn nói những lời này, cùng với biểu tình khi anh nói, cũng như là kịch độc xông vào từng tế bào của cậu, không giây nào không phát tác.

 

Mỗi một lần phát tác, đều bị giết đến hồn phi phách tán.

 

Trong mộng Tống Tuân Hoa đã giết Vương Duy Đông vô số lần, mà cậu cũng bị Quan Dung Duẫn giết vô số lần.

 

Ảnh sẽ không đến cứu ta nữa.

 

Mà ta đã sớm chết rồi, vậy thì cần ai đến cứu ta?

 

Dòng suối chảy trước mắt, thăm thẳm to lớn, từ từ tán đi như cát bụi.

 

Chỉ còn lại dòng máu đỏ tươi, đầy đất đều là máu, đầy tay đều là máu, cùng với Quan Dung Duẫn đầy người là máu.

 

Ngón tay thon dài vén ra sợi tóc ướt đẫm trên gương mặt Quan Dung Duẫn, hai mắt nhắm chặt nói rõ một khắc cuối cùng trước khi anh mất ý thức vẫn đang cố chống cự với đau đớn, chỉ là cơ thể đầy máu cùng mồ hôi lạnh của anh quả thật như cái xác chết chìm vớt ra từ trong nước, khuôn mặt trắng bệch chỉ còn đôi môi đầy vết thương loang lổ, nổi lên một màu đỏ gai mắt.

 

Tống Tuân Hoa nâng lên khuôn mặt đó, nở nụ cười như có như không, phân không rõ là oán hận hay mê luyến, lại gần hôn lên môi Quan Dung Duẫn, mùi tanh ngọt của máu lan tràn, môi lưỡi nóng cháy tàn sát trong khoang miệng lạnh lẽo, cố sức khuấy trộn, ngay cả hàm răng cũng sử dụng, cắn đến nỗi đôi môi cùng đầu lưỡi vô lực phản khảng đó càng chảy nhiều máu hơn, hấp đến mức Quan Dung Duẫn hầu như muốn tắt thở, bản năng cầu sinh khiến anh vô ý thức muốn nghiêng đầu đi để tránh đôi môi khiến anh thở không nổi của Tống Tuân Hoa, hàm răng cũng liều mạng muốn bài trừ dị vật trong miệng mình.

 

Tống Tuân Hoa không hề đình chỉ nụ hôn như muốn cho đối phương chết nghẹt này, vươn một tay đè lại phía sau cổ của Quan Dung Duẫn để kiềm lại cơn giãy giụa yếu ớt của anh, một tay kia thì vươn đến trên ngực rướm đầy máu của Quan Dung Duẫn, vị trí tại trái tim, dùng móng tay cùng đầu ngón tay móc sâu vào trong vết thương không rõ máu thịt đó.

 

Quan Dung Duẫn hừ nhẹ một tiếng, hai mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, sau đó con ngươi cũng vì đau đớn mà tan rả mù mờ.

 

Đau đớn một lần nữa kéo anh trở về trong chốc lát, chỉ là đầu óc đầy rẫy hỗn loạn không biết phân phương hướng ấy, làm sao có thể rõ ràng cảm nhận được con người đang hôn anh như muốn anh tắt thở này, mang theo thống khổ cùng bi thương khắc sâu đến nhường nào?

 

Quan Dung Duẫn nhắm mắt lại, đình chỉ khước từ, hàm răng vốn đang chống cự cũng thả lỏng dần, trong nỗi phân loạn như sắp chết đó, cố tìm về một tia thanh tỉnh.

 

Chỉ bằng một chút thần trí thanh minh còn giữ lại, dùng khí lực không còn bao nhiêu, hôn trả lại Tống Tuân Hoa.

 

Là máu tanh bạo lực hay triền miên khắc cốt ghi xương?

 

Là yêu hay hận? Đồng tình hay đùa cợt?

 

Tống Tuân Hoa càng hôn sâu thêm, đầu ngón tay vói vào trong tim Quan Dung Duẫn, cũng khuấy sâu hơn.

 

Cậu thật muốn biết người đàn ông đối với cậu “Sống chết không màng” này, lão đại của cậu, trong tim chứa cái gì.

 

Cậu thật muốn móc ra để nhìn tỉ mỉ rõ ràng…

 

 

 

Comments on: "Lão đại •_ Chương 5." (5)

  1. đau…………nỗi đau không lời có thể nói hết, TTH nhẫn tâm thế sao, làm người đau mà sao tim mình đau hơn thế..
    lại thấy nàng quay trở lại với Lão đại rồi, thanks nàng nhiều lắm

  2. Nàng ơi, ta thích truyện này của nàng lắm. Nó cho ta một sự chờ mong vào diễn biến của câu chuyện lắm đấy. SE phải ko nàng? Tình huống truyện thế này muốn HE cũng khó TT^TT

    Ta vốn thích đọc ngược mà đọc đến chap này còn thấy sợ. Nói về số phận, cả 2 kẻ ở đây đều quá đáng thương

    Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình tội phạm, số phận ko được yêu thương như Quan Dung Duẫn liệu có thể có tình cảm với Tống Tuân Hoa? Đọc đoạn kí ức, chắc chắn Duẫn có tình cảm, ít nhất là tin tưởng với Hoa, vậy tại sao anh lại 1 tay đẩy cậu đến chỗ chết?

    Tống Tuân Hoa si tình làm tất cả cho người mình yêu, chăm sóc từng li từng tí, giờ bị phản bội, chịu đau đớn đến tột cùng. Bị cưỡng bức. Bị chính kẻ mình yêu nhất xô xuống vực thẳm. Giờ có thể trả thù nhưng tình không thể dứt, đánh người ta mà lòng minh đau hơn.
    Hình ảnh Hoa cào vào trái tim của Duẫn thực sự rất ấn tượng với mình.

    Chà! Lảm nhảm quá rồi. Nói chung là chờ chap tiếp của nàng. Nhanh nhanh nàng nhé, ta là ta sốt ruột lắm.

    *ôm ôm, hôn hôn*

    • ^^

      Nếu bàn về yêu thì thật sự mà nói Duẫn yêu Hoa nhiều lắm, anh cũng vì cậu hy sinh rất nhiều, nhưng về sau mới được nói đến. Nhìn anh lạnh lạnh ít nói vậy thôi chứ trong truyện này anh là người tội nhất đó. SE là đúng bạn à, nếu HE thì không biết sao mà HE cho được T~T

      *ôm ôm*

      • Vậy là Duẫn vì có nỗi khổ tâm mới đẩy Hoa vào tay người khác ư? Nhưng thế chẳng phải đâu khổ cho cả 2 ư? Hoa thì còn sống nhưng sống trong nhục nhã và hận thù. Sống thế thì khác gì chết đâu?

        Lại một tên “ngốc” công ư? TT^TT

  3. Người iu ơi, nàng jờ nơi đâu?! Ta mòn mỏi chờ đợi nàng nha~ Tìm được một bộ ngược thân ngược tâm đã như zậy mừng mún chít, zị mà nàng nỡ lòng nào để ta bơ vơ thế này?!

    Hú hú, về đây đi nàng ơi~~~ ^^

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 122 other followers