Chỉ là gió thoảng qua

Dạ Vân cô liêu. •_ Chương 20.

Chương 20.

 

 

Khi Lam Vân rót xong tách trà, tận tay đưa cho Dạ đế thì, cả hai người đều nhìn nhau sững sờ.

 

Bởi vì cạnh tách trà, có một trái mơ khô, chỉ cần nhìn bề ngoài là đã biết vị chua của nó ít ai có thể chịu đựng nổi.

 

Bách Diện ngồi đối mặt hai người, không biết vì sao cả hai lại đột nhiên thừ người ra như thế. Hắn chỉ thấy Vân vương gia pha trà xong, lấy ra một bọc nhỏ ở trong lòng. Ban đầu hắn cứ ngỡ trong bọc ấy sẽ đựng một vài cánh hoa khô, dù sao khi uống trà bỏ hoa vào trong để tăng thêm hương vị là chuyện rất bình thường, vả lại với bề ngoài của Vân vương gia, cho dù có thích hoa hoa thảo thảo cũng không có gì lạ.

 

Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, Vân vương gia cẩn thận mở bọc ra, chọn ra một trái có vẻ như là chua nhất trong đó, rồi lại đặt cạnh bên tách trà đưa cho Dạ đế thì, Bách Diện cũng không khỏi thầm nuốt nước bọt.

 

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta xót răng rồi, nói gì đến việc ăn vào trong miệng? Bách Diện nhìn hai người ở đối diện mình hãy còn đang sững sờ, trong lòng thầm than thở, đây là tình huống gì a?

 

Dạ đế nhìn vào tách trà, rồi chuyển dần về trái mơ bên cạnh, sau đó ánh mắt mang theo nồng đậm vui mừng nhìn về phía Lam Vân.

 

Thì ra, mọi thứ chưa từng thay đổi…

 

Ba năm qua, bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng, bao nhiêu sợ hãi khiếp đảm, dằn vặt hắn đến mức xé nát tâm can, giờ phút này bỗng trở nên tan biến…

 

Gương mặt như băng khắc chậm rãi hòa tan, Dạ đế mỉm cười, khóe mắt khuôn mày đều mang theo tình ý không thể diễn tả bằng lời.

 

Lam Vân thấy đối phương như vậy, trong lòng không khỏi chua xót.

 

Khẽ cười giễu, ba năm nha, ba năm… thói quen quả thật là thứ rất đáng sợ.

 

Trên đời này, có lẽ ngoài Lam Vân ra, không ai biết Dạ đế có một bệnh, mất vị giác.

 

Cho dù ăn sơn trân hải vị, bào ngư vi cá, hoặc những món bình thường nông dân, Dạ đế cũng không nếm được mùi vị gì.

 

Có lẽ là từ lúc ấu thơ, Dạ đế không được chăm sóc đàng hoàng, trong khoảng ngày vất vả gian truân cũng chỉ ăn được những món không phải dành cho người, một đứa trẻ chỉ mới ba, bốn tuổi mà thôi, làm sao biết phân biệt được cái nào ngon, cái nào không ngon, chỉ cần biết có thứ gì điền bụng mình là được rồi.

 

Một bữa cơm no, đối với Hoàn Tự Dạ khi ấy là một điều xa xỉ.

 

Cho đến khi ăn phải một gốc cây dại trong khu nhà hoang, gốc cây đó mang theo vị đắng buốt cay nồng, tanh hôi xộc mũi, nhưng Dạ đế vẫn nhấm nuốt, chậm rãi nhấm nuốt.

 

Dần dần, đã không còn biết đắng cay, đã không còn biết chua chát. Dần dần, vị giác không còn. Dần dần, mọi thứ đều chết lặng…

 

Khi Lam Vân biết Dạ đế mặc dù ăn món nào cũng mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, không phân biệt được mặn ngọt thì, cũng chỉ là mỉm cười.

 

Cười, nhưng trong lòng quặn thắt.

 

Lam Vân đã từng hỏi một vị thái y có thâm niên trong cung về chứng bệnh này, thái y chỉ cho hắn một cách rằng, trước khi ăn gì đó, đầu tiên phải đánh thức vị giác.

 

Trái mơ chua ngâm muối, vị chua đến chát lưỡi này quả thật không ai có thể chịu được. Nhưng đó cũng là, thứ đánh thức vị giác của Dạ đế.

 

Mỗi một bữa ăn, Lam Vân đều sẽ chuẩn bị trước một trái đặt ở cạnh chén của Dạ đế, chưa bao giờ quên, dần dà cũng tập một thói quen, đi đâu cũng mang theo một gói mơ khô trong người, uống trà chiều, ăn điểm tâm, dùng bữa… Lam Vân đều ngồi bên cạnh, mỉm cười chuẩn bị trước cho Dạ đế.

 

Kỳ thực, chín năm ở bên nhau, Dạ đế đều do Lam Vân chăm sóc.

 

Đối với một người trong lòng có những góc khuất tối tăm, lòng dạ xém chút vặn vẹo như Hoàn Tự Dạ, nếu không có Lam Vân vẫn luôn ở bên cạnh, có lẽ ngay từ lúc mười tuổi, Dạ đế đã điên rồi.

 

Lam Vân vẫn luôn cam tâm tình nguyện chăm sóc Dạ đế, khi ấy hắn còn nhỏ, chỉ cảm thấy không thể để cho Dạ chịu khổ chịu đắng, khi ấy hắn chỉ xem là đồng tình, nhưng thời gian dân trôi qua, Lam Vân mới hiểu rõ, đồng tình sao? Nếu như chỉ là đồng tình thì tốt rồi.

 

Cho dù rời cung ba năm, vẫn có một số thói quen thực sự khó bỏ, gói mơ chua luôn để sẵn trong người, biết là sẽ không ai dùng tới, biết rằng sẽ vô ích thôi, biết là mọi chuyện đã không thể quay về như lúc trước…

 

Nhưng mà, dù biết vậy, vẫn đau lòng, vẫn lo lắng a…

 

Rõ ràng là một người dịu dàng, biết quan tâm người khác, rõ ràng là một người ôn hòa, mềm mại như suối trong…

 

“Nhưng vì sao, ngươi lại đối xử với ta như vậy?”

 

Huynh trưởng của hắn, Hoàn Kim Lăng, từng mang vẻ mặt đau thương hỏi hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng thoáng mang theo chút thờ ơ, nhắm mắt lại không đáp lời.

 

Vì sao, vì sao?

 

Nếu không có cảm tình, hà tất gì phải làm khổ nhau?

 

Lam Vân nhìn tách trà trong tay mình, chợt cảm thấy cổ họng rất khô khốc, lại ngước mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ ở trước mặt, trong khoảnh khắc cảm thấy tách trà này nặng tựa ngàn cân…

 

Nếu đã có cảm tình, hà tất gì lại phải làm khổ nhau?

 

Đời người sợ nhất chỉ là… Càng lún càng sâu mà thôi…

 

Dạ đế vươn tay ra, gương mặt càng thêm nhu hòa, “Cảm tạ ngươi, Vân nhi!” Tiếp nhận tách trà, nụ cười ở khóe môi Dạ đế càng thêm khắc sâu, “Ta…”

 

“Hoàng thượng, đêm đã khuya, người nên về nghỉ ngơi.” Lam Vân đứng dậy, hai tay cúi xuống làm lễ, bờ mi cong hạ thấp, hình dạng kính cẩn uy nghiêm này dường như một bồn nước lạnh, dập tắt nỗi lòng đang bốc cháy của Dạ đế, cũng làm Bách Diện ở bên cạnh phải nhíu mày.

 

“Ngươi…” Dạ đế nắm lấy tay của Lam Vân, hai mắt nhíu lại, lửa giận cùng đau lòng cùng nhau bốc lên, bất cứ ai làm lễ quỳ lạy Dạ đế, hắn cũng không cảm thấy đắc ý hay vui vẻ gì, nhưng nếu người đó là Lam Vân… hắn chỉ thấy, châm chọc không thôi…

 

Ngọn lửa trong mắt Dạ đế càng thêm âm u, liếc mắt nhìn Bách Diện, Bách Diện không khỏi run lên một cái, cảm thấy từ đầu đến chân đều rét buốt, nhanh chóng đứng dậy, một tiếng “Cáo từ!” xong rồi vung tay lên, không còn hình bóng.

 

Không khí trong phòng bỗng trở nên đông lạnh, Lam Vân vẫn khép hờ mắt, gương mặt ôn hòa nhưng hờ hững, dường như cánh tay Dạ đế nắm không phải là tay mình.

 

Dạ đế nhìn người trước mặt, đôi mắt, cánh mũi, bờ môi… mỗi một chi tiết đều khắc sâu vào đáy lòng, mỗi lần người này cười, con ngươi sẽ gợn sáng, đôi mày liễu cong cong, bên má sẽ lúm hai đồng tiền nho nhỏ, vô cùng đẹp… Hắn chỉ cần nhìn người này cười thôi, trong lòng sẽ cảm thấy thỏa mãn, từ bao năm nay, ngoại trừ tiên hoàng và Lam quý phi, người khiến Lam Vân nở nụ cười thật lòng chỉ có Dạ đế, Dạ đế biết, trong lòng Lam Vân hắn đứng ở vị trí nào. Ba năm qua nếu không nhờ vào những kí ức này, nếu không nhờ vào niềm tin này, có lẽ, Dạ đế đã sớm đánh mất lý trí, đã sớm trở thành một người mất đi thất tình lục dục.

 

Nhưng giờ này, nụ cười của người trước mắt chỉ còn là trăng trong nước, khẽ chạm vào, ánh trăng sẽ vỡ tan…

 

Một cảm giác vô lực dần dần tràn lên từ đáy lòng, Dạ đế nới lỏng tay, Lam Vân thấy vậy, ngước đầu lên định khuyên bảo, hiển nhiên cũng sẽ dùng hình dạng ôn hòa nhưng xa cách, song khi nhìn thấy ánh mắt Dạ đế thì, hắn hối hận rồi…

 

Hối hận mình, không nên một thời nhẹ dạ, trở về hoàng cung…

 

Hối hận mình, không nên để cảm xúc chi phối bản thân, bất tự giác quan tâm người trước mắt…

 

Hối hận mình, không giữ vững bản tâm, không đủ tuyệt tình không đủ tàn nhẫn…

 

Để bây giờ, phải tận mắt chứng kiến sự vô lực đến tuyệt vọng trong mắt Dạ đế, Lam Vân chỉ cảm thấy, nếu như hiện tại có ai đó cầm đao đâm một nhát vào tim hắn, để hắn chết đi, có lẽ hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

 

Ngày xưa, chỉ cần thấy trong mắt Dạ đế thoáng hiện chút đau thương, hắn cũng sẽ đau lòng không chịu nổi…

 

Vậy mà bây giờ, tự tay hắn lại khiến người nam nhân này, bất lực đến tận đây…

 

Không hiểu sao khung cảnh trước mắt trở nên mờ dần, thấy không rõ biểu tình của người đối diện, Lam Vân hoảng hốt, mở miệng ra, chỉ cảm thấy cổ họng đã rát khô, nghẹn ngào không nói được một lời.

 

Bỗng nhiên cánh tay bị siết chặt, sau đó có một lực mạnh kéo hắn vào một cái ôm quen thuộc, ngửi thấy mùi hương vẫn còn lưu trong trí nhớ, rất ấm áp, cũng rất dịu dàng…

 

Sau đó, bên tai vang lên một giọng nói rất từ tính, trầm thấp mang theo chút khàn khàn, Lam Vân sửng sốt, chậm rãi khép dần hai mắt, trong lòng càng thêm đau đớn, hai tay cũng vô ý thức siết chặt tay áo của đối phương.

 

Dạ đế càng ôm chặt người trong lòng, ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng yêu thương, Dạ đế mỉm cười, nhắm mắt lại, hai tay không ngừng ôm chặt, cho đến khi cả hai người không còn kẽ hở.

 

“Vân nhi, cho dù vết thương đầy mình… ta cũng không muốn buông tay…”

 

Dù chi là trăng trong nước, nhưng chỉ cần ánh trăng vẫn còn, dù chỉ có thể đứng cạnh ngóng trông, như vậy cũng đã đủ rồi.

 

Lam Vân nghe tiếng tim đập bình ổn bên tai, cảm giác được đáy lòng dâng lên thỏa mãn, chỉ còn biết cười khổ…

 

Mà thôi, mà thôi…

 

Thấy ánh mắt tuyệt vọng vừa nãy cũng đã khiến hắn sống không bằng chết, vậy còn tội gì làm khổ lẫn nhau…

 

Nhưng mà, nghĩ đến thân phận của cả hai, Lam Vân bỗng cảm thấy lòng đầy rét lạnh, cả người bất giác run lên.

 

Dạ đế cảm giác được, đưa tay vỗ vỗ lên lưng Lam Vân, động tác rất quý trọng cũng rất dịu dàng, dần dần cũng khiến Lam Vân trầm tĩnh lại.

 

Lam Vân mở mắt, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, tối tăm không một ánh sao, tựa như con đường phía trước của hai người họ, mịt mờ khó đi…

 

.

.

.

Comments on: "Dạ Vân cô liêu. •_ Chương 20." (3)

  1. Cảm ơn nàng rất nhiều, đọc Dạ Vân luôn có rất nhiều cảm xúc, nhiều đến nỗi chẳng biết phải diễn tả thế nào nên dành dùng hai chữ cảm ơn gửi đến nàng mà thôi ^^

    Cảm ơn

  2. mong hai anh được hạnh phúc a…….
    cảm ơn nàng đã tiếp tục viết bộ này!
    hi………hi….

  3. okigen said:

    Má ôi, cuối cùng cũng vào được phần chính rồi, mình xúc động quá đi mất, cố lên bạn Ney nhé!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 122 other followers